Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh dậy trong ngôi nhà của mình mà không hề hấn gì. Cậu bật dậy khỏi giường, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện mà bản thân đã từng gặp hôm qua. Kí ức mơ hồ quá đỗi chỉ khiến Hoseok thêm đau đầu, cuối cùng đành quyết định bỏ qua mà lên trường học như bình thường.
Vừa đi đến cửa lớp, chào đón y là bóng dáng của Jeong Dae Hwa. Hoseok giữ nét mặt lạnh băng, hết sức bình tĩnh để bắt chuyện trước.
Jung HoseokAnh tới đây làm gì?
Jeong Dae HwaHoseok à, tôi tới để xin lỗi em. Mọi chuyện không phải như em nghĩ...
Hắn chưa kịp giải thích thêm đã bị cậu ngắt ngang.
Hoseok thẳng thắn gạt tay hắn ra khỏi vai mình, vậy nhưng sức lực của người kia lại khiến cậu không thể kháng cự.
Jung HoseokNếu anh còn không buông ra, chúng ta sẽ chia tay ngay tại đây.
Jeong Dae HwaJung Hoseok, em dám!
Dae Hwa trừng mắt nhìn xuống, hắn dùng lực siết chặt cổ cậu. Sức đàn áp đến bức người của hắn khiến Hoseok ngay lập tức ngạt thở.
Biết bao con người đứng ở đó đều e dè co người lại. Không một ai dám hó hé hay can ngăn dù chỉ một câu.
Dae Hwa cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh khi trông thấy mặt Hoseok trở nên đỏ bừng. Hắn buông tay ra. Dấu vết hằn in lại trên da cổ trắng ngần tựa như sợi dây thừng vô hình giết chết niềm tin tưởng trong lòng Hoseok thêm một ít. Cậu đau đến suýt khóc, vậy nhưng thà chết không để lời thút thít nào được phát ra.
Jung Hoseok lao ra khỏi lớp học, trước sự chứng kiến của rất đông bạn học. Chẳng một ai đủ can đảm để bảo vệ cậu. Cũng đúng thôi, vì chính bản thân mình còn không thể chống lại hắn.
Nhục nhã, đau khổ xen lẫn nhau khiến Jung Hoseok hoàn toàn kiệt sức. Cậu gục mặt xuống, liên tục dùng nước lạnh đang chảy ào ạt dưới vòi kia để tạt vào mặt mình, hi vọng bản thân có thể tỉnh táo mà tiếp tục giờ học sau.
Jung HoseokMẹ đã rất vất vả để gom góp học phí cho mình, không thể lơ đãng được!
Min YoongiNày bạn học gì ơi, chân tôi vừa đá bóng bị thương. Có thể dành ra chút thời gian giúp tôi băng bó không?
Có tiếng người văng vọng phía sau lưng cậu. Hoseok quay người lại cùng khuôn mặt và vạt áo đã bị xốc nước đến ướt sũng. Cậu nhìn khắp người đó một lượt, quả nhiên chân cậu bạn học ấy đã bị thương rất nặng.
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, Hoseok mỉm cười gật đầu.
Hai người cùng ngồi trên phiến ghế đá dưới bóng cây bàng râm mát. Tiếng ve kêu không kể ngày đêm đã khiến cái nóng như càng kề cận hơn.
Jung Hoseok cẩn thận băng bó vết thương cho người kia, miệng lại bâng quơ hỏi.
Jung HoseokCậu hay đá bóng ở đây lắm à?
Min YoongiPhải. Tôi tự tập luyện một mình ở đây.
Giọng nói cất lên có chút thân quen, Hoseok bỗng khựng lại vì linh cảm. Hình như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Ngay sau đó, Hoseok thấy đầu lại đau nhói. Cậu gạt bỏ ý nghĩ vẩn vơ kia, tỏ vẻ ngạc nhiên để tiếp nối câu chuyện.
Jung HoseokTập luyện ư? Trong thời tiết nóng như đổ lửa này á?!
Người đó cười tít mắt lại thành hình sợi chỉ cong cong, thư thả chống hai tay ra sau ghế để tạo điểm tựa.
Min YoongiPhải. Cậu tên gì?
Jung HoseokTôi? Jung Hoseok lớp 11A2.
Hoseok điềm nhiên trả lời, không quên thêm vào một nụ cười ngọt ngào đến toét miệng rồi lại cúi xuống chăm chú với công việc băng bó còn đang dang dở kia.
Đối phương nhìn y chằm chằm, vô thức khuếch môi cười đầy ẩn ý.
Min YoongiJung Hoseok, tại sao lại tự tiện lộ ra nụ cười xinh như vậy? Anh có phải đang khiêu khích lòng kiên nhẫn có hạn của tôi phải không?
Jung HoseokXong rồi đó. Tôi về lớp đây.
Hoseok khẽ vuốt mép băng vải lại gọn gàng, đôi tay thuôn dài khéo léo thu lại trong ánh mắt tiếc nuối của người ngồi cạnh.
Người đó nở nụ cười xã giao, cũng không có ý định nói thêm gì.
Jung Hoseok vừa đứng dậy đi được vài bước lại như nhớ ra điều gì đó, cậu quay người hỏi.
Jung HoseokÀ phải rồi. Còn cậu tên gì thế?
Min YoongiMin Yoongi, lớp 10A1.
Cậu đang ngây ngốc đưa thông tin của người này vào bộ nhớ, bỗng dưng đối phương lại chèn thêm một câu đầy ẩn ý.
Min YoongiHẹn gặp lại anh.
Jung HoseokÀ... được. Hẹn gặp lại, hì.
Hoseok cười thật niềm nở dưới nắng. Khuôn mặt cậu như tỏa rạng tựa đóa hướng dương nhìn về ánh Mặt trời. Sau liền rảo chân chạy nhanh vào lớp học.
Min Yoongi vẫn ngồi ở đó, bất giác ngẩn ngơ trước nụ cười ban nãy.
Min YoongiĐẹp quá, mình nhất định phải có được anh ấy.
Hôm đó là ngày cuối cùng của mùa hạ.
Những làn mây mỏng tang tảng trên bầu trời cam đỏ vì nắng đã gần tắt.
Học sinh khối 11 được phân công trực nhật khắp các lớp học trước khi rời trường tận hưởng một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Các bạn học đã làm xong phần việc của mình, chỉ có riêng Hoseok vẫn đang cặm cụi quét hành lang, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu rỏ xuống ngực áo trắng đồng phục. Qua cửa sổ kính trong suốt được chiếu rọi bởi những tia nắng ngọt nhẹ cuối ngày, Hoseok hiện lên xinh xắn tựa một thiên thần bên cây chổi cán dài đã cũ.
Bỗng một bàn tay từ đâu đột ngột đập lên vai cậu thật mạnh khiến thiếu niên trực tiếp cảm nhận được sự đau nhói. Hoseok cau có quay mặt lại, bắt gặp ánh cười của đối phương đang rạng rỡ hơn khi nào hết.
Nụ cười của cậu ấy rất đặc biệt. Nhất định phô trương sự phóng túng hết cỡ, có chút vô tư, lại đáng yêu bởi chỉ khéo để lộ hàm trên. Hàng răng đều tăm tắp sáng bóng dưới nắng cùng đôi mắt một mí híp lại. Cậu không thể không liên tưởng tới một thứ. Hoseok lắp bắp nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức.
Jung HoseokCon... con mèo!
Min Yoongi thu lại nụ cười quá trớn ban nãy, cậu nhóc nhíu mày đáp.
Min YoongiGì cơ? Anh gọi tôi là cái gì?
Đồng thời tùy tiện đưa hai tay lên nựng má y khi câu nói vừa dứt. Quả nhiên làn da của đối phương rất mềm mại tựa như em bé vậy. Yoongi vừa thích thú lại có chút ngây người.
Hoseok bị nhéo đến đỏ sưng má, liền không cam tâm đẩy tay người kia ra. Cậu đưa ánh mắt sóc bông đầy cảnh cáo nhìn thiếu niên.
Jung HoseokĐừng có tự ý động vào người khác.
Min YoongiNgười khác gì chứ? Không phải chúng ta quen nhau sao?
Min YoongiAnh Hoseok, a a a...
Min YoongiNăm sau tôi sẽ lên lớp 11 rồi đó. Anh không vui sao?
Min Yoongi bỏ mặc lời cằn nhằn khó chịu kia, cậu nhóc vòng tay siết trọn chiếc eo nhỏ của đối phương áp sát tới trước người mình. Cảm nhận mùi hương trên cơ thể Hoseok, Yoongi quả thật không thể phủ nhận cậu đã chính thức bị nghiện rồi.
Jung HoseokBỏ tôi ra, tên biến thái này!
Jung HoseokCậu có biết liêm sỉ không? Lên lớp hay không lên đều đâu liên quan đến tôi?!
Hoseok nhất quyết cự tuyệt con người vô duyên kia. Mùi mồ hôi ngái nồng tỏa ra mạnh mẽ từ Min Yoongi khiến mặt y thoáng đỏ.
Jung HoseokKhoảng cách này, tại sao lại gần thế chứ?
Lòng thầm nghĩ, đuôi mắt nheo lại vì ngượng ngùng.
Jung HoseokCầm lấy mà lau đi, mồ hôi của cậu ấy.